《Hy Xuân Từ – 熙春辞》
【Team sản xuất】
【Team âm nhạc】
Cốt truyện
(by Eden Wonderland)
PV này là PV thứ 2 trong chuỗi 3 PV original mừng sinh nhật Sakura hàng năm của Sakura Bar, bài đầu tiên là 阙上樱 – Khuyết Thượng Anh.
“Thanh Lục là tên của dị thế giới này, đại địa trù phú, phong cảnh tuyệt đẹp, bách tính an cư lạc nghiệp. Chư thành tại Thanh Lục thuộc quyền quản lý của rất nhiều môn phái trong giang hồ. Các môn phái cứ ba năm sẽ tiến hành hội tỷ thí võ nghệ để phân chia phạm vi quản lý thế lực, trong đó có Hạnh Lâm Cốc, chiếm giữ 21 vị trí trong thành, Hạnh Lâm Cốc sở hữu rất nhiều tài liệu y học quý hiếm, người trong cốc ẩn cư lánh đời, không tiếp xúc với người ngoài.
Thiếu chủ Hạnh Lâm Cốc – Xuân Dã Anh là người có tư chất ưu tú thuở nhỏ, tinh thông y thuật, là thiên tài hiếm có. Từ bé đã có mong muốn ra thế giới bên ngoài du ngoạn, không muốn ru rú mãi trong Hạnh Lâm Cốc. Cô nàng thường trả treo với trưởng bối rằng ‘Thần Nông Viêm Đế nếm biết bao nhiêu thảo dược mới biết cách dùng. Thần y cũng cần phải ra ngoài chữa bệnh cho nhiều người, mới biết được nhiều loại bệnh hơn’
Sau đó, Xuân Dã Anh chẳng nói chẳng rằng, gói ghém đồ đạc chuồn khỏi Hạnh Lâm Cốc. Cô đi khắp Thanh Lục, hành y cứu người, bất kể giàu nghèo, có thể cứu liền cứu. Thế nhân chẳng biết cô là ai, bèn gọi là thần y áo xanh, tất nhiên là vì quần áo cô mặc có màu xanh rồi. Sau nhiều năm chữa bệnh, y thuật của cô đã cực kỳ cao. Mấy năm qua, lúc dừng chân nơi đô thị phồn hoa, lúc lánh vào rừng sâu tìm thuốc, khi ở nơi giàu có bậc nhất chữa bệnh, khi dừng cả tháng ở một ngôi làng nghèo nàn. Cô viết bệnh án của các bệnh nhân mình từng gặp thành một cuốn sách, cùng nghiên cứu phương án chữa trị với những thầy thuốc khác. Trong cuộc hành trình cô độc của mình, nguy hiểm là không thể tránh khỏi, những lúc đó, Xuân Dã Anh sẽ dùng Hàn Quang Thanh Phong cắt đứt vong niệm của đối phương.
Mỗi khi viết xong một cuốn sách, cô lại gói ghém hành lý đi đến một địa điểm khác.
Thiên Nam Thủy Hương – non nước hữu tình – là điểm đến cuối cùng trong hành trình du ngoạn của cô
‘Sau khi đi xong Thiên Nam, mình sẽ về nhà’
Xuân Dã Anh đến Thiên Nam vào một buổi sáng đầy sương, người phụ nữ chở cô trên thuyền cười chỉ về hướng thành Thiên Nam. Cô cầm chiếc ô nhỏ, đứng trên chiếc thuyền nhỏ, tận hưởng phong cảnh. Cảnh sắc của Thiên Nam và tư thái của Xuân Dã Anh tạo thành một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.
Tiểu thiên kim của Tô Vân Trang tại thành Thiên Nam là bạn từ bé của Xuân Dã Anh, cả hai thường trao đổi thư từ với nhau từ thuở nhỏ. Sau khi biết Xuân Dã Anh đang đi du ngoạn một mình, Tô tiểu thư lôi kéo hẹn gặp cô tại thành Thiên Nam.
Xuân Dã Anh theo lời hẹn đến Tô gia, tiểu thiên kim vội vàng ra nghênh đón, nhưng nụ cười cô bé chẳng thấy đâu, chỉ thấy đôi mắt ngấn nước xin Dã Anh giúp đỡ.
Hóa ra nửa tháng trước, thành Thiên Nam xảy ra một loại dịch bệnh kỳ lạ, từ một hai người, giờ thì càng ngày càng nhiều người mắc bệnh. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tô tiểu thư đành cầu cứu Xuân Dã Anh, Tiểu y tiên nói với chị em tốt của mình rằng: Cứu người là chuyện phải làm.
Sơn trang nhà họ Tô bây giờ là địa điểm chữa bệnh chính của thành Thiên Nam, Tô tiểu thư dẫn Xuân Dã Anh đến nơi chữa trị, những thầy thuốc trong sơn trang đều được trang bị bảo hộ kỹ càng. Sân sau là nơi bệnh nhân nằm, sân trước là nơi các đại phu bàn bạc, chuẩn bị thuốc thang. Không khí cực kỳ khẩn trương và cấp bách.
Lúc này cô gái nhỏ còn chưa tròn 20, cùng với rất nhiều người khác nỗ lực cứu chữa từng bệnh nhân. Hơn nửa tháng ròng rã quên ăn quên ngủ, không ngại bẩn, không quản cực nhọc, cuối cùng cũng tìm ra phương thuốc chữa bệnh. Như hừng đông ló dạng sau chuỗi ngày mây đen u tối, thành Thiên Nam đã tìm lại sự sống.
Với bao nỗ lực phi thường, các thầy thuốc và đệ tử của Tô Vân Trang đã cùng nhau chữa bệnh cứu người. Sau hơn 3 tháng, bệnh dịch được khống chế, lại thêm 3 tháng nữa, mọi người cuối cùng cũng có thể về nhà.
Tiểu y tiên giờ đây đang đi dạo quanh Tô Vân Trang. Sau nửa năm vật lộn cùng dịch bệnh, dù gầy yếu hơn nhưng tinh thần của cô đã thư thả hơn rất nhiều. Thời tiết hôm nay trong vắt như bầu rượu tinh khiết vừa được ủ xong. Khắp nơi tràn đầy không khí an tâm và yên tĩnh.
Xuân Dã Anh mỉm cười, vươn đôi vai hơi mỏi nhừ, ôm trọn làn gió mát lướt qua mặt cô.”
Dịch bởi Eden Wonderland